HÀ NỘI… VÀO ĐÔNG

Người ta vẫn thường nói, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những cây cơm nguội nhuốm một sắc vàng đặc trưng cùng mùi hoa sữa nồng nàn, da diết; khi những bông cúc vàng tươi khoe sắc cùng hương cốm ngập tràn trên từng con phố quen thuộc… Thế nhưng, đối với tôi - một người con xa Hà Nội, Hà Nội lại đẹp hơn, đặc biệt hơn mỗi khi đông về… 

Khi những ánh nắng vàng cuối thu nhạt hẳn, cũng là lúc những cơn gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về mang theo cái lạnh đậm chất “đông” Hà Nội… Gió thổi mạnh từng cơn, đưa cái lạnh len lỏi, bao trùm lên khắp từng con phố, ngõ hẻm. Cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa nó vẫn chưa thật “sắc” mà vẫn có cái dịu dàng và cuốn hút. 

Đông về… bầu trời không còn trong veo, cao vợi mà nhường chỗ cho những đám mây xám, đục; nó làm cho không gian trở nên tối sầm đến ảm đạm. Đó chính là cái riêng của mùa đông Hà Nội; nó khiến lòng người nhớ về những ký ức ngọt ngào của những mùa đông trước, để rồi ta cảm thấy lâng lâng, xao xuyến… Đông về, nó làm cho con người ta như sống chậm lại, không còn vội vã như cơn mưa rào nặng hạt của mùa hè, hay bất chợt xối xả như những cơn mua của mùa thu.

Đông về… làm cho một số người không thích bởi cái lạnh buốt giá đến tê tại. Nhưng cũng chỉ khi mùa đông về, những chàng trai, cô gái, các em học sinh, sinh viên mới có dịp khoác lên mình những chiếc áo ấm, diện những chiếc khăn quàng cổ, chiếc mũ len đủ màu mà thấy ấm áp, đáng yêu đến lạ! Trong cái lạnh của mùa đông, ta sẽ thấy lòng người, tình người như xích lại và lan tỏa hơi ấm để dìu nhau bước qua mùa đông. Chỉ một bàn tay siết chặt, một ánh mắt trao nhau, một cử chỉ ân cần… cũng đủ làm cho cái lạnh tan biến.

Đông về… màn đêm cũng có sự khác biệt. Những màn sương giăng mờ mờ ảo ảo, quyện vào những ánh đèn điện màu vàng ven đường tạo nên một bức tranh bồng bềnh, lãnh mạn không kém bầu trời trăng thanh, gió mát đêm thu. Cái lạnh đêm đông Hà Nội không đủ sức kìm chân mọi người trong những căn nhà kín gió bởi sức hút khó cưỡng của ẩm thực mùa đông. Nói đến ẩm thực gắn liền với mùa đông Hà Nội, ta có thể kể được rất nhiều món ngon như: ốc luộc, lẩu hay lẩu nướng... Nhưng, liệu có món ăn nào bình dị mà ấp áp, thơm ngon, bổ dưỡng mà dễ tìm như ngô nướng hay ko? 

Lang thang trên con đường đông Hà Nội, ta sẽ bắt gặp những bếp than hồng, sực nức mùi hương của bắp ngô đang được nướng chín. Thực ra mà nói, ngô nướng Hà Nội cũng không có gì đặc biệt, không có gì ngoài những bắp ngô sữa căng non được đặt lên trên bếp than hoa đỏ hồng rồi nướng. Ngô nướng Hà Nội cũng không được tẩm ướp thêm gia vị gì đặc biệt, cũng không được nướng theo một công thức gì khác lạ, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng tạo nên một điều đặc biệt. Có thể, sự đặc biệt đó được tạo ra trong một tổng hòa bức tranh đông Hà Nội; nơi đó không gian và con người hòa quyện, với điểm nhấn là những bếp ngô nướng ven đường. 

Mùa đông Hà Nội là thế… 

Tôi chợt rùng mình với cái lạnh xứ người, khi con gió ào qua… chợt da diết cõi lòng khi nhớ về mùa đông Hà Nội.

“Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ 
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ? 
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…”

William Trần
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment