Ăn vạ, bịa đặt - bản chất không thể thiếu của “Rận chủ”

Bắc Sơn

Trong những ngày gần đây đâu đâu chúng ta cũng thấy sự khóc lóc kêu gào thảm thiết của các nhà “rận chủ” trên khắp cả nước, từ Bắc trí Nam từ miền xuôi đến miền ngược cứ hễ bị hành hung, đánh đập thì ngay lập tức sẽ là câu nói cửa miệng được thốt ra “công an đánh người”, “ chính quền đàn áp Nhân dân”.

Chân dung rận chủ Lê Văn Luân - Trần Thu Nam - Lê Thị Công Nhân
Cách đây ít lâu là vụ bữa tiệc sinh nhật của anh em no-U bị côn đồ phá ngang cuộc vui, rồi lại đến vụ hai luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân bị hành hung dẫn đến đổ máu và gân đây nhất là sự kiện nhà hoạt động “dân chủ” tích cực – ái nữ Lê Thị Công Nhân bị một cụ bà bức xúc cầm trổi đánh khi đang “hoạt động vì dân chủ”.

Dường như đối với những nhà “rận chủ” thì xung quanh họ đâu cũng là “Công an mật phục” hay “Công an giả danh côn đồ”! Trên các trang mạng của làng dân chủ có lẽ không có ngày nào là họ không đăng tải những luận điệu để tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ và vu cáo về hình ảnh của người chiến sĩ Công an và có lẽ cụm từ “Công an” như là tấm lá chắn để cho chúng thực hiện cho các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của mình.

Có lẽ! các nhà dân chủ luôn nghĩ “ai cũng như mình” luôn luôn nghĩ Công An giả danh côn đồ để đàn áp để phá quấy họ, cũng như hành động “anh hùng núp” của những nhà dân chủ là luôn luôn núp dưới cái bóng “hoạt động vì dân chủ nhân quyền”, vì “tình yêu đất nước”. Thật là nực cười! tôi thiết nghĩ, phải chăng sự giả danh núp bóng là bản chất không thể thiếu để có thể trở thành một “rận chủ” thứ thiệt.

Các nhà dân chủ đã quên rằng Nhân dân ta bây giờ không còn thiếu thông tin và hiểu biết nữa, từ lớp thanh niên đến các cụ lão niên ai ai cũng đã tự tran bị cho mình một nhãn quan chính trị nhất định, đủ để có thể phân biệt được đúng sai, tốt xấu. Và như chúng ta đều biết sức mạnh của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ, khi mà những vấn đề khiến Nhân dân phải phẫn nộ thì sẽ phải lãnh hậu quả hết sức nặng nề. Đơn cử có thể kể đến như hành động của cụ bà cầm trổi vụt nhà “dân chủ” Lê Thị Công Nhân thì chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Sức chịu đựng của người Dân họ cũng có hạn, khi mà lúc nào họ cũng thấy “những gương mặt quen thuộc” cùng với đó là “ những hành động quen thuộc” kêu gào chửi bới mất trật tự ảnh hưởng đến mọi người thì những người dân họ sẽ không để yên mà sự phẫn nộ của họ sẽ biến thành hành động.

Còn về phía các nhà “rận chủ” thì khi phải chịu sự phẫn nộ của Nhân dân thì như một thói quen mà người ta gọi đấy là “Chí Phèo thời hiện đại” ngay lập tức là câu cửa miệng hô hoán “Công an đãnh người”. Còn về phía đám “rận chủ” bên ngoài được sự tương trợ và hậu thuẫn của các nhà “hảo tâm rận chủ” đã tích cực hô hào vu cáo “Công an mật phục hành hung Nhân dân”. Tôi thiết nghĩ không biết tự bao giờ những người dân như cụ bà cầm chổi đánh Lê Thị Công Nhân kia đã trở thành chiến sĩ Công an!

Nhân đây tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các nhà “rận chủ” rằng hãy hành xử cho đúng mực, hãy tôn trọng Nhân dân đừng núp dưới bóng những người dân chân chính, lấy họ ra để làm bình phong , làm bia đỡ đạn cho những hành động hèn hạ của mình, để rồi phải hứng chịu sự phẫn nộ không đáng có của Nhân dân.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment