NHÂN NGÀY NHÀ BÁO CÓ ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

A Nú tôi cũng chẳng biết đâu, lên mạng sớt cái face mới biết 21/6 là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Bản thân tôi cũng chẳng phải nhà báo to tát gì, chỉ là ở nhà rãnh rổi viết lách chơi chơi cho tuổi già đỡ chán. Ngày báo chí, tôi vừa thấy vui cũng vừa thấy buồn. Vui vì báo chí ngày một phát triển, báo lớn báo nhỏ, báo in báo giấy, báo mạng… rầm rộ hẳn lên, thế nên người làm nghề báo cũng được nhờ, mà dân cũng có nhiều thông tin để đọc. Nhưng dường như nghề nào cũng có mặt trái của nó!

Người đời có câu báo chí là quyền lực thứ tư, còn 1,2,3 là gì tôi cũng éo biết đâu, nhưng đứng thứ 4 thì rõ nghề báo cũng có chút địa vị trong xã hội. Nếu giả như trong xã hội vắng bóng báo chí thì như kiểu “tai chột mắt mù”, từ sáng đến chiều ông già như tôi chỉ biết trông cháu như con chó giữ nhà, còn lớp trẻ thì bị thiểu năng trí tuệ chỉ biết ăn chơi, gái gú… Nhìn ra thế giới như ếch ngồi đáy giếng, ông Obama da đen cứ tưởng ở bộ lạc trong rừng, nhìn Phương Trinh da trắng cứ tưởng cô tiên dáng trần. Thế nên người ta coi trọng báo chí là vậy, thông tin là do báo chí mà ra, có báo chí người ta mới biết này biết nọ, còn nếu không thì như người rừng hoang dã, tiếng khỉ thì giỏi, tiếng người chẳng nhớ đâu. 
Nhưng báo chí cũng có mặt trái của nó, đáng để người đời suy ngẫm. Thông tin cũng có hai chiều, đúng sai, phải trái chẳng biết đâu mà lần, nếu đúng thì tốt quá, nhưng nếu sai thì ăn hại vào thân. Có chuyện ông A không hiểu đọc nhầm báo nào lại cho rằng Lê Quốc Quân, Lê Công Định là người “tốt”, là luật sư tài ba của Việt Nam. Được cái cùng họ Lê danh giá nên ông khoái lắm, đi đâu cũng nhắc tên hai ông này. Đến khi họp Họ, mời ông thầy giáo trong ngõ đến xơi, mới kể được dăm câu đã bị ăn chửi bẽ mặt giữa nhà. Tá hỏa ra mới biết hai thằng khỉ đó là hai thằng đang ăn cơm tù, trốn thuế, vi phạm pháp luật. Chẳng là ông lên gu gồ, không hiểu sao vào cái trang danlambao, thấy nó giật tít câu view kinh quá nên vào đọc, thế là bị nhiễm cái thông tin trời đánh này. Ông cay lắm, nhưng biết làm sao, ngu thì phải chịu. Đấy, qua chuyện này A Nú tôi mới thấy buồn cười, cười thì ít mà buồn thì nhiều, báo chí nay đúng là phát triển, nhưng lộn xộn kinh, nếu không muốn nói là loạn hết. Đọc báo mà chẳng tin tưởng được đúng sai thế nào thế thì đọc làm gì cho nó mất công. Báo chí đúng thì quá hay, sai thì quá tệ, mà cái ranh giới giữa đúng sai chỉ có trời mới biết, may ra được cái anh Dân Trí thông tin còn chuẩn chút, chứ bây giờ mấy cái trang lè phè éo biết thế nào mà lần đâu.
Đương nhiên báo chí muốn tốt thì phải có những con người có đức, có tài, Bác Hồ đã bảo rồi, đức và tài đi liền với nhau, “có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Khoan hãy bàn đến cái tài của người nhà báo, đến thằng gà gà như tôi đôi lúc lên thần chém gió cũng gọi là được, chưa kể đến các anh hùng hào kiệt bên ngoài. Cái tôi muốn nói đến là chữ ĐỨC, người làm báo mà như cái thằng Mai Phan Lợi đăng đàn câu view với status “Vì sao máy bay CaSa tan xác”? Như tên Nguyễn Lân Thắng, ả Đoan Trang lượn lờ Bờ Hồ chửi Đảng, chửi chế độ thì không ổn! Người làm báo phải có cái tâm, viết một chữ phải nghĩ mười? Bằng chứng đâu ra, viết thế liệu có ảnh hưởng gì không. Chứ cứ thấy hot là lao đầu vào cấu xé, giật tít kiếm tiền thì nhục lắm, hỏng hết một thế hệ chứ đùa. Chưa nói đến bi hài câu chuyện, báo này nói một đằng, sang báo khác lại nói một nẻo, đứng giữa con đường người đọc biết đi về đâu! 
Xã hội muốn phát triển thì vai trò của báo chí là rất quan trọng, nhưng nếu như báo chí làm không đúng bổn phận của mình thì xã hội lại bị tổn hại không nhỏ! Thế nên những người làm báo đừng vì một chút hư danh mà bán rẻ “cây bút” của mình, hãy cố gắng để làm nên những tác phẩm thật sự có giá trị.
Là người đọc, A Nú tôi cũng rất mong mọi người nên tỉnh đòn trước các thông tin từ báo chí, nhất là những trang “báo tặc” có lịch sử ăn hại như danlambao, quanlambao, BBC… Qua đó, tự bảo vệ chính mình, không bao giờ trở thành nạn nhân của chúng!
Ngày báo chí cách mạng, chúc cho báo chí Việt Nam ngày một phát triển, chúc cho người làm nghề báo giữ được chữ ĐỨC và phát huy hết tài năng của mình!

A NÚ
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

6 comments :

  1. Cũng may là ngày nhà báo VN không còn là ngày của thằng Mai Phan Lợi nữa, cũng vui mừng vì ngành báo chí loại bỏ được một con rận!

    ReplyDelete
  2. Hy vọng báo chí Việt Nam ngày một phát triển, chúc cho người làm nghề báo giữ được chữ ĐỨC và phát huy hết tài năng của mình!

    ReplyDelete
  3. Làm báo đâu phải dễ, đâu phải cứ viết nhăng viết cuội là được. Làm báo yêu cầu phải có tâm, phải giữ cho bản thân luôn trong sạch, không để ngòi bút của mình bị vấy bẩn

    ReplyDelete
  4. Văn nói láo, báo nói thêm chứ sao. Đến có những tờ báo uy tín vẫn có nhiều lúc đăng tin nhảm đấy chứ nói gì đến mấy tờ báo lá cải, báo của bọn lề trái. Nói chung như thế mới cần có sự quản lý của Nhà nước

    ReplyDelete
  5. Báo chí được xếp vào loại quyền lực mềm kinh khủng lắm mà.Giờ thử coong ti hay con nguwoif nào bị vùi dập xem, xem có ngoi lên được mặt xã hội nữa không ấy chứ !

    ReplyDelete
  6. Là nhà báo, hãy đặt cái tâm của mình trong những bàI viết!

    ReplyDelete