BẢN CHẤT ĐẰNG SAU TUYÊN BỐ TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỦA ĐÁM RẬN CHỦ

Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm tới một số “RẬN CHỦ” như: Nguyễn Quang A, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng... và những tên này tuyên bố sẽ tự ứng cử ĐBQH khóa 14.

Ngẫm thật nực cười, chuyện tự ứng cử ĐBQH mà các rận chủ lại xem như đi chợ, muốn là làm!

Trước hết CÒI tôi không bàn đến điều kiện để trở thành một ĐBQH, bởi các tiêu chí đó đã có Hội đồng bầu quốc gia cử xem xét, đánh giá. Tuy nhiên, có một lưu ý cơ bản đó là ĐBQH phải là những người gần dân, hiểu dân và vì dân - bởi lẽ họ chính là đại diện của nhân dân. Điều đó có nghĩa là, người tự ra ứng cử phải với động cơ, mục đích hoàn toàn vì quyền lợi của đất nước, của nhân dân. Cũng như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X... đã cho rằng “Bất cứ người nào khi được giới thiệu ra ứng cử hay tự ứng cử ĐBQH cũng phải được sàng lọc qua thực tiễn, và phải xem, ghi rõ cá nhân đó đã có đóng góp, cống hiến gì trong quá trình xây dựng đất nước, làm lợi gì cho dân... Ngoài ra, đối với những nhà kinh tế tư nhân tự ứng cử ĐBQH thì phải ghi rõ họ đã có đóng góp những gì để phát triển kinh tế và cống hiến những gì cho xã hội”. 

Hai nữ ứng viên rận chủ Đặng Bích Phượng (trái) và Nguyễn Thúy Hạnh (phải)
Thế nhưng! Trớ trêu thay cái động cơ của số rận chủ tuyên bố ra ứng cử lại không gì khác ngoài việc tạo dựng “thanh thế” trong giới rận chủ và gây chú ý đối với các tổ chức quốc tế... Điều đó giúp chúng dễ dàng nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Thật trùng hợp, đó lại chính là nguồn sống bấy lâu nay của đám rận chủ!

Chắc hẳn bạn đọc sẽ hỏi vì sao CÒI tôi có thể nói như thế? Xin trả lời rằng: một rận chủ dành phần lớn thời gian tham gia “tuần hành, biểu tình”, thăm gặp các “thương phế binh”, “các cựu tù nhân lương tâm”, các “nhà dân chủ bị đàn áp”, rồi thì nghiên cứu tình hình dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước để viết bài, trả lời phỏng vấn... và nếu không sống bằng tiền hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong thì chúng lấy đâu ra tài chính để trang trải cho cuộc sống. Bởi vậy, cái mà đám rận chủ luôn mồm kêu rằng đấu tranh vì “tự do, dân chủ, nhân quyền”, chủ quyền biển đảo... tất cả đều chỉ là cái cớ để chúng ngụy biện cho “cần câu cơm”. 

Lại có người sẽ hỏi CÒI rằng, số rận chủ hoàn toàn có thể làm những công việc khác để kiếm sống? Cũng xin trả lời rằng: phần lớn thời gian rận chủ đã dành cho “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” thì lấy đâu ra quỹ thời gian để làm công việc khác. Và rằng đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” vừa nhàn hạ, lại vừa có “thu nhập” cao, không cần dùng đến nhiều sức lực, trí tuệ thì hỏi xem có ai lại không thích và không muốn?
Mới đây, Nguyễn Quang A còn chào cờ ba sọc trong buổi gây quỹ cho tổ chức VOICE - Việt tân
Nếu là những người thực sự có uy tín, có năng lực, và vì dân thì chắc chắn các rận chủ trên đã được quần chúng nhân dân nơi chúng sinh sống giới thiệu ra ứng cử chứ chẳng cần chúng phải tự ứng cử. Nhưng thực tế như thế nào thì bạn đọc cũng đã hiểu?


Nguyễn Hòe
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment