KIỆN TOÀN CÔNG TÁC NHÂN SỰ Ở KỲ HỌP CUỐI NHIỆM KỲ XIII, QUỐC HỘI CÓ VI HIẾN?

Thông tin chính thức từ Quốc hội được báo giới trong nước cho hay: Từ ngày hôm qua 21.3, Quốc hội khóa 13 (2011 - 2016) chính thức khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 (2011 - 2016). Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ kéo dài 19 ngày, trong đó dành hơn 10 ngày để bàn về công tác nhân sự, gồm việc miễn nhiệm các chức danh chủ chốt như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và bầu các cá nhân khác lên thay thế.

Và cũng xin nói thêm, đây là lần đầu tiên kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa trước đưa bàn, quyết định vấn đề nhân sự quan trọng của đất nước thay vì trao quyền này cho Quốc hội khóa tiếp theo - sau khi được bầu. Việc làm chưa có tiền lệ này đang gặp phải không ít tranh luận khi cho rằng, Quốc hội khóa XIII đã 'vi hiến" dù đã nhận được lời giải thích chính thức từ ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký QH: "Công tác nhân sự được tiến hành vào kỳ họp cuối không có gì mâu thuẫn với luật định, theo đó cho phép kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ. Các chức danh kể trên cần kiện toàn vì sau ‪ĐHXII‬, những người đang giữ các vị trí này không tái cử Ban chấp hành TƯ”.

Và để chứng minh rằng Quốc hội Khóa XIII đang vi hiến khi đưa vấn đề nhân sự cấp cao ra bàn, quyết định tại hội nghị cuối cùng, nhiều cá nhân đã dẫn Điều 97 của Hiến pháp 2013: "Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ” ra để đối chiếu cũng như làm sáng rõ nội dung đang được bàn tới. Hay cùng với ý kiến này, FB Hong Ho cho hay: (trích) “Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đương kim sẽ từ nhiệm để bầu lên 3 người mới hay bị miễn nhiệm? Và lý do bị miễn nhiệm (nếu miễn nhiệm). Tôi cần được biết những điều trên bởi, nếu họ không từ nhiệm, và việc miễn nhiệm KHÔNG CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG thì nghiễm nhiên, việc bầu bán trong kỳ họp QH này là vi hiến. Nếu chỉ để kiện toàn tạm thời tổ chức nhà nước trong thời gian chờ QH hội khóa mới được bầu lên, có cần thiết phải vội vã xáo trộn xã hội đến mức trong khoảng 3 tháng, 2 lần bầu bán lãnh đạo nhà nước hay không?".

Rõ ràng, ở đây sẽ không ai dám phủ định những băn khoăn của các cá nhân nói trên. Và tôi cũng cho rằng, đó là một biểu hiện sinh động về ý thức thường thức chính trị của người dân với đời sống chính trị trong nước.

Tuy nhiên, ở đây tôi chưa nghe bất cứ ai nói về cách thức tiến hành miễn nhiệm cũng như bầu mới các chức danh nhân sự cao cấp trong kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII. Nhân đây xin được chỉ ra một phương cách làm để đảm bảo rằng, động thái chưa có tiền lệ của Quốc hội khóa XIII không vi hiến như ý kiến của nhiều người đã được nói ở trên. Cụ thể:

Theo quy định tại điều 10 Luật tổ chức Quốc hội về "Việc từ chức của người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn" ghi rõ: "1. Người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nếu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ chức.

2. Đơn xin từ chức được gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 8 và Điều 9 của Luật này. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Theo đó, việc miễn nhiệm các chưc danh chủ chốt nhân sự cấp cao trong kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII có thể áp dụng theo hình thức "Từ chức" như quy định tại điều 10, Luật Tổ chức Quốc hội. Cụ thể, cá nhân những người giữ các chức danh đó có thể viết đơn xin từ chức và đệ trình lên để Quốc hội xem xét và quyết định.

Tại điều 11, Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định thêm một hình thức có thể áp dụng trong trường hợp miễn nhiệm sớm hơn so với quy định: "Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này theo đề nghị của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó".Tuy nhiên, phương án "cách chức" này sẽ không áp dụng được bởi có thể cá nhân đó không phải do Bộ Chính trị giới thiệu và đương nhiên vì thế nên Bộ Chính trị cũng không có thẩm quyền đề nghị Quốc hội cách chức. Chính vì vậy phương án được quy định tại Điều 9, Luật Tổ chức Quốc hội được cho là phù hợp hơn cả trong việc dung hòa giữa một bên là yêu cầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt với bối cảnh chưa chính thức bầu Quốc hội khóa mới.

Mặt khác, chúng ta cần nhận thức một cách đúng đắn là việc Quốc hội thúc đẩy việc kiện toàn nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước tại kỳ họp cuối cùng mà không chờ Quốc hội khóa mới theo quy định của Hiến pháp không phải là ý chí hay việc làm chủ quan của Quốc hội. Đại hội XII đã kết thúc được gần 3 tháng và rất nhiều vị trí nhân sự cấp cao (Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và đứng đầu các bộ, ngành, địa phương) không tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Trong khi đó, dù Chính phủ trong phiên họp thường kỳ (sau khi kết thúc Đại hội), nhiều thành viên không tái cử đã hứa sẽ làm việc đến giây phút cuối cùng nhưng chúng ta không thể phủ nhận kiện toàn nhân sự cấp cao càng sớm thì đồng nghĩa với việc sẽ thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu đã nêu lên trong Đại hội XII. Chính vì vậy, việc thực hiện kiện toàn nhân sự cấp cao một cách chưa có tiền lệ là xuất phát từ yêu cầu khách quan và sự phát triển của đất nước.

Và tôi tin rằng, để không tạo ra tiền lệ xấu trong việc thực hiện cái mục đích nói trên, Quốc hội sẽ sớm có được phương cách cuối cùng để đảm bảo rằng "Quốc hội không vi phạm Hiến pháp".

GIÓ
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment