TRUY TỐ! CẦN PHẢI TRUY TỐ!

"- Này Giáo, mấy bữa nay, dư luận náo loạn hết cả vì vụ "Nhật Tân". Hôm trước tao còn thấy báo đài láo nháo, hét hò, kêu gào ầm ĩ mà đến nay bỗng im bặt đến lạ!
- Lạ nỗi gì. Bị nắm đuôi thì phải ngồi im thin thít.
- Tao cũng nghe bản chất của vụ này là dàn dựng để công kích và đằng sau có bàn tay của đám dân chủ. Nhưng cũng đang bán tín bán nghi.
- Nghi gì nữa? Tao hỏi mày nếu mày không có gì sai mà bắt mày phải im thì mày có im không hay cứ làm tới?
- Đương nhiên là làm tới cùng. Không sai thì sợ ai bắt bẻ, công lý đứng về mình thì sao không làm cho tới?
- Mấu chốt là chỗ đó. Nếu báo chí quả quyết đúng, công an sai thì đâu dễ gì báo chí chịu ngồi yên. Nếu báo chí đúng thì sao lúc trước nhận là phóng viên bây giờ hỏi tới lại chối đẩy thành cộng tác viên.  Lúc trước vì ham tin chộp giựt mà tạo sóng dư luận đến bây giờ công an điều tra, thu thập chứng cứ thì cứng họng, nằm im. Kẻ đuối lý thì làm sao dám mở miệng?
- Theo mày, khi sự thật công bố rằng tất cả chỉ là dàn dựng, vu cáo thì xử lý như thế nào với hai tay phóng viên kia?
- Truy tố! Cần phải truy tố! Truy tố hình sự đàng hoàng.
- Truy tố nó vì tội gì?
- Tội chống người thi hành công vụ.
- Có được không?
- Tao hỏi mày: Luật nào cho phép phóng viên báo chí tự do tác nghiệp tại hiện trường bất chấp yêu cầu của lực lượng chức năng? Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định Điều Tra viên và Kiểm sát viên là hai đối tượng có quyền hạn, trách nhiệm cao nhất ở hiện trường. Như vậy, để thấy rằng, báo chí muốn tác nghiệp ở hiện trường phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của hai đối tượng trên để đảm bảo công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Theo Bộ luật hình sự năm 1999, Quang Thế, Huy Trung đã có hành vi bôi nhọ, vu khống, đe dọa cung cấp những tin tức bất lợi cho người thi hành công vụ. Đấy còn chưa kể sự thiếu trung thực trong nội dung lá đơn tố cáo của Quang Thế và yếu tố cố tình tạo dựng vụ việc để quay clip nhằm "bẫy" công an. Riêng hành vi này, có thể tiếp tục truy tố hai tay "phóng viên" về tội vu khống!
- Có nhất thiết phải truy tố không mày. Dẫu gì, báo chí - công an cũng như tay phải, tay trái.
- Sao không? Phải làm rõ ngô khoai, không để trắng đen lẫn lộn. Mày cũng biết báo chí - công an đều là những ngành gánh vác trọng trách xã hội. Nhưng mấy năm qua, sai phạm báo chí nhiều không đếm xuể. Kẻ cầm bút mà xuề xòa, dễ dãi thì là phường bất lương. Không làm nghiêm thì sao trấn an dư luận. Không làm nghiêm thì sao chấn chỉnh được hoạt động của nhà báo, phóng viên. Không làm đến cùng thì sao còn giữ được sự nghiêm minh của pháp luật. Cái ung nhọt trên tay dù có đau đớn cũng phải cắt bỏ nó đi, chứ nhất định không để nó tồn tại lây lan thêm nữa.
- Mày nói như lãnh đạo.
- Lãnh đạo cái nỗi gì. Tao mãi muôn đời cũng chỉ mong làm tròn trọng trách của anh giáo làng mà thôi..."

Đấy, nguyên văn cuộc nói chuyện với gã hàng xóm nối khố nhân lúc sáng nay trống tiết, thuật lại để bà con cùng nghe.

GIÁO LÀNG
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment