Mẹ dậy sớm hơn mọi khi, lặng lẽ mặc áo quần, chuẩn bị vài thứ. Xong xuôi, mẹ chậm rãi bước ra đường bắt đầu ngày hôm nay, hôm nay, là ngày khác mọi ngày.
Con đường bê tông sạch sẽ, hai bên cây xanh mướt, kéo thẳng từ làng lên sườn đồi. Bóng mẹ liêu xiêu trong gió, từng bước, từng bước mẹ đi lên đó, chỗ con mẹ, anh ấy đang ở đấy.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Lưng còng nhấp nhô, mẹ cẩn thận thắp từng nén hương cho từng ngôi mộ. Các anh đều ở đây, con mẹ cũng ở đây. Thắp nén nhang xong, mẹ lặng lẽ ngồi xuống bên phần mộ. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn thế, vẫn một mình, lặng lẽ. Dáng mẹ gầy, gương mặt khắc khoải. Mẹ ở đó, trầm ngâm. Anh đã ra đi, gần nửa thế kỉ. Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng nỗi đau thì vẫn còn ở đó. Mẹ bây giờ đã thôi không khóc nữa, mẹ cũng chẳng nhớ là tự bao giờ. Không phải là vì nỗi đau đã nguôi ngoai, mà là vì mẹ đã dần quen với nó.
Anh đã nằm xuống, mãi mãi. Nhưng không chỉ con mẹ, cả hàng ngàn người con nữa cũng đã nằm xuống. Ở đây và ở khắp nơi trên tổ quốc này. Tất cả cùng nhau, đều đã chung một lý tưởng.
Anh nằm đó, để hôm nay 90 triệu con người đang sống trong ước mơ của các anh, ước mơ sống trong HÒA BÌNH. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi, hòa bình đã đến, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn con đó, từng ngày gặm nhấm mẹ. Và những người như mẹ, hơn ai hết thấm thía và cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa cảu hai chữ HÒA BÌNH.
Anh đã ra đi, mẹ vẫn khắc khoải từng ngày. Mẹ đau đớn, nhưng chưa bao giờ, một lần mẹ tiếc nuối. Mẹ xót xa, nhưng chưa bao giờ mẹ trách móc ai cả. Mẹ tự hào về anh, không, là cả dân tộc này tự hào về anh. Vì cả dân tộc này, hôm nay đang tưởng nhớ về các anh.
Cuộc sống bình yên của mọi người, mẹ nghĩ đến con đường làng, nghĩ đến ánh mắt trẻ thơ, đến bầu không khí này, đất trời này. Con của mẹ đã dùng xương cốt xây nên, đã dùng máu của mình để vẽ lên cuộc sống này. Con của mẹ vẫn đang sống, đang thở cùng đất nước này.
Mẹ nhìn anh, thì thầm, rằng anh đi rồi, tuy một mình nhưng mẹ không hề cảm thấy cô đơn. Vì mẹ biết, luôn có anh ở đó, bên mẹ. Và không chỉ có anh, không chỉ hôm nay, bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn có đất nước này ở bên. Từ căn nhà, cân gạo, đến nụ cười và sự biết ơn của mọi người, tất cả.
Đã quá trưa, mẹ đứng dậy ra về, gió vì vù từng cơn. Những con gió đó, biết bao lần đã làm mẹ liêu xiêu, nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần nào nhưng cơn gió đó có thể quật đổ được mẹ. Mẹ vẫn cứ bước, từng bước tiến về phía trước, hiên ngang.
TÙ VÀ
Cái giá cho hòa bình ngày hôm nay thực sự là rất lớn, Những người như chúng ta đang được tận hưởng cái hòa bình đó, nhưng những nguowifn hư mẹ đang phải chịu sự hi sinh ,mất mát cho hòa bình hôm nay
ReplyDeletebiết bao nhiêu chiến sĩ đã vĩnh viễn hóa thân cùng sông núi cỏ cây nơi thành cổ ác liệt này, bao nhiêu chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đáy sông... Dòng sông ấy đã chứng kiến bao nhiêu chiến tích của quân dân, chứng kiến biết bao sự hi sinh, đổ máu và nước mắt
DeleteCòn gì đau đớn hơn cảm giác của những người mẹ khi phải chứng kiến cảnh đứa con mình đứt ruột đẻ ra lại phải nằm xuống vì bom mưa đạn bão, nhưng các mẹ luôn kiên cường và tự hào vì chính máu của con mẹ đã viết nên lịch sử cho cả dân tộc này
ReplyDeleteThế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ công ơn của các anh, những người đã ngã xuống vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân và xin hứa trước anh linh các anh sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước mà các anh đã không tiếc máu xương của mình để gìn giữ.
DeleteCác anh nằm đây vẫn còn êm ả hơn mẹ, mẹ vẫn lừng còng, vẫn khóc suốt đêm. Vì thương nhớ con, vì nhớ các anh.
ReplyDeleteThân cò lẵng lẽ vẫn tìm còn, tìm con, tìm con mãi bây giờ con ở nơi đâu. Nơi đâu. Khi những ánh trăng đã úa tàn, sức mẹ không còn xanh nữa. Có lẽ một ngày nào đó mẹ không còn sức để đợi con về nữa đâu con à.
ReplyDeleteBây giờ đây khi hòa bình đã có ở nước ta, nhân dân làm chủ cuộc sống của mình, thì chúng ta cần phải nhớ và biết ơn những người đã hi sinh cuộc đời mình vì nước vì dân vì hòa bình độc lập như hôm nay
DeleteNhìn bức ảnh sao mà thương đến thế. Có lẽ nỗi đau mất con đã giày xéo lên trái tim mẹ rất lâu. Tôi thế hệ đi sau thật sự rất tự hào vì dân tộc này có những người con như con của mẹ
ReplyDeleteMẹ đau khổ vì con mình hi sinh đã uổng mạng mất rồi con ạ. Đất nước này nhiều giặc lắm con ơi.
ReplyDeletebà nội của tôi 3 lần tiễn con đi 2 lần khóc thầm lặng lẽ ôi chiến tranh đã cướp đi người cha và người chú của tôi
DeleteCảm ơn mẹ, đã cả đời cống hiến cho đất nước, đã cho đất nước những người con ưu tú, cống hiến hết mình cho lí tưởng đẹp đẽ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, các anh đã ra đi đổi lại nên độc lập cho đất nước này, nhưng mẹ không hề đơn độc bởi bên cạnh mẹ là 90 triệu dân VN, là đất nước này, là hình bóng các anh vẫn luôn bên mẹ
ReplyDeletedù các anh đã đi xa nhưng hình bóng của các anh- những người con ưu tú cảu dân tộc , vẫn luôn chúng ta , mẹ à , các anh đã là một phần của dân tộc .
DeleteHãy yên lòng các anh nhé, bởi xương máu của các anh đổ xuống ngày hôm qua sẽ làm nên lịch sử, là hoa trái, là hạnh phúc cho đời đời những thế hệ mai sau
ReplyDeleteTôi cũng vậy, khi xem những thước phim về chiến tranh,nước mắt lại làm nhòa đi, không thể xem tiếp được. Ôi giá như không có chiến tranh...
DeleteDân tộc này, đất nước này sẽ mãi luôn ghi tên và xướng danh những người anh hùng dân tộc đã ngã xuống vì sự toàn vẹn và bình yên của Tổ quốc
ReplyDeleteMẹ hãy luôn kiên cường và sống khỏe mẹ nhé vì con mẹ đã và đang ngày đêm dõi theo sự phát triển và giàu mạnh của đất nước này đó mẹ à !!!
ReplyDeleteThương mẹ thế, con của mẹ hi sinh rồi,dù chúng ta có cố gắng bù đắp như thế nào cũng không thể bù đắp lại nỗi đau của mẹ. Chỉ mong mẹ có thể an ủi được phần nào. Cảm ơn sự hi sinh thầm lặng của mẹ.
ReplyDeleteThời gian có thể chữa lành được vết thương nhưng không bao giờ lấp được chỗ trống của người ra đi , mẹ hãy tự hào vì các anh đã hi sinh vì tổ quốc .
DeleteKhi con sinh ra, mẹ cảm ơn ông trời đã cho con đến với mẹ, mẹ vui sướng, không ai hiểu con bằng mẹ, và rồi cũng không ai đau đớn hơn mẹ khi biết tin con mình ra đi mãi mãi, xin cam ơn các anh cam ơn những người mẹ, những người tuyệt vời nhất thế gian này, các mẹ đã hi sinh rất nhiêu cho Tổ quốc này
ReplyDeleteThương mẹ nhưng các con không thể làm gì để thay đổi được, tất cả do chiến tranh kia gây nên, do những kẻ không bằng cầm thú đưa đến, con chỉ biết chúc cho cac mẹ luôn khoe mạnh, là niêm tin là động lực chúng con
ReplyDeleteNhững người mẹ Việt Nam anh hùng đã phải chịu hi sinh, mất mát quá nhiều, trong thời bình này chúng ta cần có những hành động thiết thực để tri ân các mẹ!
ReplyDeleteKí ức về mùa hè đỏ lửa năm 1972, về trận đánh ở thành cổ bên dòng sông Thạch Hãn sẽ là những dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử dân tộc. Máu của hàng trăm con người đã hòa vào nước sông....
ReplyDeleteThích nhất đoạn viết về Hòa bình. Phải thừa nhận rằng, hòa bình mà chúng ta đang sống là một thành công không thể không nhắc đến, không thể không thể thừa nhận, dù của cha anh đi trước hay của Nhà nước hôm nay
ReplyDeleteHãy luôn ghi nhớ công lao sự mất mát của các mẹ, nếu ai đã trải qua cảm giác mất người thân mới hiểu được. Nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó, nên chớ ai quên bài học này mà đòi kích động chiến tranh này nọ.
ReplyDeletelà ngày chúng ta tưởng nhớ , tri ân tới những người đã ngày xuống vì nền độc lập của dân tộc , đã không tiếc máu xương , tất cả là vì hôm nay .
ReplyDeletecác anh ra đi dù biết rằng xác suất sống sót là rất ít nhưng vì lòng yêu nước, căm thù giặc, vì quê hương, vì đất nước vì tương lai nên các anh không ngại gì cả, xung phong và tiến lên
ReplyDeletetôi chỉ mong muốn bây giờ giới trẻ có được tin thần giống các cha ông thời trước thôi, đoàn kết vượt quá mọi khó khăn để vì đất nước vì nhân dân chứ không phải là ăn chơi lêu lỏng
ReplyDeletenhìn lại sự hi sinh của các anh quả thực là quá lớn lao, tình thần quả cảm của các anh đáng là khâm phục, chính từ những cái đó mà làm cho thế lực hùng mạnh nhất thế giới cũng phải chịu thua
ReplyDeleteChiến tranh quả thật là quá đau thương, đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho đất nước, cha mất con, vợ mất chồng, anh mất em.. quả là vô cùng đau thương. Thế nên ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình độc lập vì vậy chúng ta cần phải biết trân trọng điều đó
ReplyDeletesự hi sinh của các anh là lớn lao thế nhưng hiện nay có một bộ phận không nhỏ lớp trẻ không ý thức được điều đó và cũng vì thế mà làm cho nội lực của đất nước cũng giảm xuống
ReplyDeletenhìn thế giới hiện nay đầy rẫy bất ổn như thế mà đáng sợ thật, sợ một ngày nào đó lũ rận kia chúng thành công khi đưa cách mạng màu vào nước ta và lúc đó dân ta phải khổ
ReplyDeletecác anh đã đánh cho lũ Pháp, lũ Mỹ và các quân xâm lược khác phải khiếp hồn thì hôm nay tôi hi vọng giới trẻ sẽ đưa kinh tê ta thắng hẳn kinh tế các nước khác để có tầm cao trên thế giới
ReplyDeleteHay nhất câu cuối. Chưa bao giờ những ngọn gió đó có thể quật ngã được mẹ. Hình ảnh mẹ Chẳng khác gì hình ảnh cảu đất mẹ Tổ Quốc, dâu ra sao cũng sẽ chẳng bao giờ bị đánh đổ cả.
ReplyDeletetất cả vì hôm nay, các anh nghĩ thế, nhưng mà nhìn hôm nay tôi vẫn thấy nhiều thứ buồn quá, nhất là mới gần đây, khi mà thủ tướng mới lên, hàng loạt sai phạm đã bị đưa ra
ReplyDeletetôi nghĩ cần phải làm sao đó để cho nhân dân hiện giờ thấy và lấy sự hi sinh, tinh thần vì đất nước của các anh làm động lực để đẩy đất nước đi lên mạnh mẽ, tôi tin dân ta làm được
ReplyDeletelịch sử chính là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước mà, vì vậy chúng ta có lịch sử hào hùng thế thì chúng ta cần phải tận dụng tối đa chứ, đừng xem thường lịch sử
ReplyDeletechúng ta cũng đừng nên tri ơn bằng mồm mà hãy làm bằng hành động đi, hành động không phải là biếu quà là xong, niềm mong ước của các anh hùng liệt sĩ là đất nước phát triển đi lên kìa
ReplyDeletetôi cũng nghĩ như bạn, chứ cứ đến ngày hô hào này nọ, nhưng trong khi đó thì phá đất nước đi xuống thôi rồi, nợ công thì sắp kịch trần rồi, rồi những vấn đề xã hội bị phơi bày khiến người ta phải hoảng hốt
Deletecác anh chiến đấu vì sự độc lập của Tổ quốc vì sự hòa bình của đất nước và giờ nhiệm vụ kế tiếp theo là của chúng ta đó là đưa đất nước đi lên về mặt kinh tế và các vấn đề xã hội khác
ReplyDeletecác anh đã chiến đấu hết mình vì độc lập rồi, chúng ta cần phải lấy đó là động lực để rồi đưa kinh tế đi lên, khắc phục những vấn đề xấu của xã hội chứ không phải là trù dập nhau, tư lợi cá nhân
ReplyDeletetôi chỉ hi vọng đó là hài cốt của các liệt sĩ sẽ được tìm thấy hết và được đưa về với gia đình để có thể bù đắp phần nào cho gia đình họ rồi nữa, cần phải có chính sách phù hợp với những gia đình thương binh, liệt sĩ
ReplyDeletetri ân nhưng tôi nghĩ không chỉ 1 ngày đây mà là cả năm đấy chứ, chúng ta phải cố gắng, vì sự hi sinh của các anh mà chúng ta có được hòa bình, độc lập như hôm nay
ReplyDeleteVinh quang của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay không ai khác chính các anh là những người đã tạo nên. Tổ Quốc và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh .
ReplyDeleteSự cống hiến, hy sinh của các anh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà còn cho muôn đời con, cháu mai sau.
ReplyDeleteHọ là những người con ưu tú đã ngã xuống trong nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, dám hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho dân tộc.
ReplyDeleteNhững con người yêu nước tuyệt vời .Mong rằng đất nước chúng ta mãi trường tồn, tình yêu nước luôn chảy trong nhiệt huyết của con người Việt Nam .Sẽ mãi là như thế
ReplyDeleteThương lắm người mẹ già trông ngóng đứa con ở chiến trường trở về, nước mắt mẹ đã cạn, sức lực mẹ đã vơi, nhưng chờ chờ mãi anh ấy vẫn không về. Đó là nỗi đau chiến tranh mà những người mẹ, người vợ đã phải gánh chịu do chiến tranh gây ra
ReplyDeleteĐau, đau lắm, người mẹ đã già lại phải nhìn đứa con trẻ tuổi ra đi, nhưng sự ra đi ấy không phải đơn thuần sinh lão bệnh tử, mà mang ý nghĩa thiêng liêng vô cùng, vì Tổ Quốc, vì độc lập tự do. Cảm ơn các anh rất nhiều!
ReplyDeleteTất cả vì hôm nay, vì độc lập tự do hòa bình của tổ quốc này mà biết bao người con anh hùng đã ngả xuống vì dân tộc. Ấy vậy mà ở ngoài kia vẫn có những con người tham ô tham nhũng, vẫn có những con người bán nước hại dân cho ngoại bang là cớ sao
ReplyDeleteHàng triệu bà mẹ Việt Nam đã phải trải qua đau đớn ấy, khi nghe tin người con của mình đã mãi mãi ra đi vì độc lập tự do của Tổ Quốc thân yêu. Mong sao Việt Nam ta sẽ phát triển mạnh mẽ sau những đau thương này
ReplyDeleteĐánh đổi xương máu cho cuộc sống hôm nay ấy vậy mà có biết bao nhiêu người chẳng hiểu, họ chà đạp lên sự hi sinh vĩ đại ấy bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Nhục nhã thay, có những người có khi sống cả nửa đời người rồi mà chả biết đến lịch sử nước mình, vẫn nghe theo những phần tử phản động...
ReplyDeleteNhững con người lặng lẽ hi sinh cho Tổ Quốc chúng ta, vậy mà chúng ta đã làm được gì, hay chỉ ngồi trà đá, chơi game. Có bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta đã làm được gì cho Tổ quốc chưa
ReplyDeleteNhìn thương thế. Cứ nghĩ đến các cụ già không có con cái chăm sóc đã thấy tội nghiệp lắm rồi. Huống chi là các mẹ anh hùng còn chịu nỗi đau mất con. Càng nghĩ càng thấy thương. Các mẹ phải chịu quá nhiều thiệt thòi .
ReplyDeletechưa đất nước nào mà lại có cái danh hiệu nghiệt ngã như vaạy người mẹ việt nam anh hùng, danh hiệu ư!? mẹ có 8 người con trai thì 8 người đều hi sinh vì chiến tranh, danh hiệu ư, nỗi đau của mẹ chả ai hiểu thấu....
ReplyDeleteBà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với những người phụ nữ vĩ đại của dân tộc thôi, chứ chẳng phải danh hiệu vì chẳng ai muốn được cái danh hiệu đó cả
DeleteNhìn những người lính đã hi sinh vì tổ quốc, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã dành cả cuộc đời để làm một hậu phương vững chắc mà cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, vẫn chưa làm được gì những vẫn hằng ngày đòi hỏi đất nước phải làm thế này, thế kia cho mình :(
ReplyDeleteNhững mất mát đau thương mà chiến tranh để lại thì chỉ có những ai thấu hiểu mới biết được còn khối những kẻ chả biết gì mà liên mồm chửi bới, phủ nhận những hi sinh lớn lao ấy để mong có chiến tranh, thế mới hài.
ReplyDeleteChiến tranh đi qua đã lâu nhưng những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra quả thực vẫn ko thể khiến lòng ngường nguôi ngoai. Để có được hòa bình như ngày hôm nay, đã có biết bao chiến sĩ đã hi sinh máu thịt của mình, đã có biết bao nỗi mong ngóng mong con trở về... Dân tộc này đã trải qua ko biết bao khó khăn, gian khổ, có lúc"ngàn cân treo sợi tóc" nhưng vẫn anh dũng tiến lên. Tất cả là vì hòa bình, độc lập như ngày hôm nay.
ReplyDelete