NHẬT KÝ SU 30-MK2 P1

Các anh đã nằm lại trong lòng biển cả quê hương

Chắc hẳn, tôi và các bạn trong những ngày qua luôn theo sát diễn biến vụ máy bay Su 30 – MK2 gặp nạn trên biển khi cách TP.Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Và trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (quê Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (quê Lạng Giang, Bắc Giang). Nếu như thiếu tá Cường đã may mắn khi được tàu cá của ngư dân cứu thì thượng tá Trần Quang Khải đã được tìm thấy tình trạng tử vong, dù quấn chặt vào người. 

Cũng trong quá trinh tìm kiếm, chiếc máy bay CASA-212 thuộc Lữ đoàn Không quân 978 của Quân chủng Phòng không – Không quân đang trong quá trình tìm kiếm thượng tá Trần Quang Khải trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng cũng đã gặp nạn cướp đi sinh mạng của 6 sỹ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp. 

Đây là nỗi đau không thể kể xiết của đất nước này, dân tộc này, của quân đội nhân dân Việt Nam và trước hết là của gia đình các chiến sỹ Phòng không – Không quân. Giữa thời bình, vẫn còn cảnh mẹ xa con, vợ xa chồng, những đứa con mất đi những người cha mộc mạc, bình dị nhưng rất đỗi tự hào. Sự hy sinh của họ chính là để góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, là tình cảm, tiếng gọi của con tim, tiếng gọi của tình đồng chí đồng đội. Tất cả họ lại trở về vào lòng đại dương bao la, nơi những con sóng biển Đông không bao giờ ngơi nghỉ. Họ đã hy sinh trên vùng trời, vùng biển quê hương mình. Các anh nằm lại giữa muôn trung biển khơi nhưng đó là Biển Đông của chúng ta đó. Và các anh hãy yên tâm, đất nước này, dân tộc này, lớp lớp các thế hệ chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam sẽ thay thế xứng đáng các anh tiếp tục bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm về vùng trời, vùng biển Việt Nam.


Xin thắp trong lòng một nén tâm nhang, xin gửi vào lòng biển những đóa hoa tri ân, xin cảm ơn gia đình các anh, đã sinh ra những người con mang trong mình khí phách Việt Nam như các anh. Mong các anh sẽ sớm yên nghĩ, để mai đây, những cánh chim sắt vẫn sẽ lao vút trên bầu trời, nghiêng cánh chào Trường Sa, khắc khoải nhớ Hoàng Sa, và vẫn luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc đất nước này, tổ quốc này trước sự đe dọa xâm lăm của bất kỳ kẻ thù nào.

Những con kền kền

Như thường lệ, khi cả dân tộc ta đau buồn, khi cả nước đang hướng tới mong ngóng tin từ những người lính phương xa, thì một bộ phận những kẻ lạc loài lại hăng say chống phá. Chúng nó ngồi quanh cái bàn vi tính, chúng nó khoác lên mình áo khoác một vị chuyên gia hàng không, khí tượng cho đến tình báo quân sự. Chúng nó phán lên phán xuống như một điều hiển nhiên là bố mẹ chúng nó đã sinh ra một lũ mất dạy như chúng nó. Chúng ta có thể thấy được điều này qua sự vô học thức của chúng nó qua những gì mà chúng đã đăng đàn trên mạng.

Nào là một số đứa chạy theo thuyết âm mưu, bên cạnh ngồi ôm máy tính chống phá đất nước qua mạng Internet thì đám này rất thích ngồi đó xem phim Ho ly út để rồi nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để rồi thể hiện sự ngu, sự thiếu hiểu biết của chúng. Nhưng có hai thứ mà chúng luôn phải gắn chặt vào mồm như mẹ mẫu quốc đã đút vào mồm chúng nó, đó là do Trung Quốc, do Đảng và chế độ ta. 

Nào thì máy bay ta bị Trung Quốc áp chế điện tử mà rơi, rồi thì đến con mẹ Tạ Phong Tần (một sản phẩm xuất khẩu lỗi của chúng ta sang bên Bển ) cùng nhiều đứa có học cũng như không khác lại nhận định máy bay ta bị bắn rơi khi bay vào vùng nhận dạng phòng không – ADIZ. Làm ơn, cái đám này vào hỏi anh Google bên mẫu quốc của các anh, các chị xem Trung Quốc đã lập được mấy vùng nhận dạng phòng không rồi, và vùng nhận dạng phòng không là để làm gì và làm như thế nào. Rồi đó cũng là hàng trăm thứ lý luận cùn, gượng ép của đám rân chủ thể hiện sự hả hê trước sự mất mát về người và của của chúng ta. Đúng là những đứa con lạc loài của một dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở đó, đám rân chủ này còn tha sức chế các câu chuyện để rồi họ xúc phạm đến người đã mất. Lấy đó làm niềm vui, làm công cụ để chống phá đất nước ta. Vâng, ai còn mơ hồ còn đi theo chúng, tin theo chúng, các bạn hãy mở mắt ra mà xem, các bạn có thể đặt trọn niềm tin của các bạn vào những con người vong ân bội nghĩa như thế không? Hằng ngày cái đám rân chủ kêu gào cái nhân quyền của chúng, kều gào bảo vệ chủ quyền, thế làm chúng lại hả hê với sự mất mát của những người lính đang bảo vệ quê hương. Rồi sẽ có đến lúc, chúng sẽ bị đất nước này, dân tộc này phán xét và trừng trị đích đáng.

GIÓ
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment