Hãy ngưng sống ảo
Mạng xã hội có một sức mạnh to lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong cuộc sống ngày nay. Nó thể hiện quan điểm, tư tưởng, lối sống, tình cảm của một bộ phận người dùng nó. Và qua sự cố của máy bay Su 30 – MK2 và CASA 212 này, chúng ta thấy chính chúng ta còn bàng quang quá, còn vô tâm quá và còn sống ảo nhiều quá.
Nhớ về các vụ máy bay MH 370 mất tích hay như vụ khủng bố đẫm máu tại Paris năm 2015 vừa rồi, cư dân mạng Việt Nam đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc với những nạn nhân của các vụ việc trên ngay sau khi giới truyền thông đưa tin. Thậm chí, sau vụ khủng bố tại Paris, trên mạng xã hội facebook còn có chức năng đổi avatar của người dùng theo cờ nước Pháp. Tôi nói ở đây không phải là một sự chê trách mà còn là một sự cần thiết, đáng khuyến khích trong thời đại hội nhập ngày nay khi chúng ta đồng cảm rồi cùng nhau giải quyết các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta thấy cộng đồng mạng lại giữ im lặng một khó hiểu trước sự mất mát của chính chúng ta lại làm cho nhiều người chạnh lòng. Có phải chăng, khi chúng ta tiếc thương cầu nguyện cho những nạn nhân của máy bay MH 370 lại là một sự thể hiện cho ai đó xem là chúng ta cũng có cảm xúc theo kịp thời đại. Có phải chăng, khi chúng ta đổi avatar theo màu cờ Pháp chỉ vì Facebook gợi ý và chúng ta chỉ cần click chuột là nick Facebook màu mè như ai đó.
Chỉ đến khi, một số ít người nhận ra sự sống ảo này, sự bất công này, họ lên tiếng, thì trên mạng xã hội mời tràn ngập những lời cầu nguyện cho các chiến sỹ mất tích ở Su 30 và CASA 212. Các bạn đừng hiểu lầm tôi chê trách gì ở đây, vì đơn giản không phải cứ nói ra, thể hiện ra mới là người quan tâm, mới là người lo lắng. Nhưng thử hỏi, với sức mạnh liên kết to lớn, khi đứng trước một sự kiện đau buồn chính là một lần dân tộc chúng ta lại thể hiện một sự đoàn kết to lớn mà cư dân mạng đóng góp một phần không nhỏ. Hãy nhìn lại sự kiện khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất thì chúng ta sẽ thấy rõ được điều này.
Các bạn đã thử hỏi là tại sao chúng ta tiếc thương cho những con người xa lạ, khi chúng ta lo lắng cho những dân tộc xa xôi mà chúng ta lại không có bất kỳ động thái gì với chính những người cùng dòng máu con rồng cháu tiên, với những người anh hùng để bảo vệ chủ quyền đất nước, những người đau đáu tìm kiếm đồng đội của mình mà chấp nhận hi sinh. Có người nói các bạn sống đạo đức giả, nhưng với tôi, các bạn không phải như vậy, chỉ đơn giản những tình cảm ẩn sâu cho chúng ta chưa được khơi gợi đúng lúc mà thôi. Bằng chứng là ngay bây giờ, trên mạng xã hội, cư dân mạng đang sẻ chia những lời cầu nguyện, những lời động viên gia đình các chiến sỹ. Đây mới là lúc chúng ta đang sống thật trong xã hội ảo.
Có nhân dân, chúng ta có tất cả
Có thể thấy rằng, trong cuộc tìm kiếm máy bay rơi và các phi công gặp nạn, bên cạnh sự tham gia tích cực của các lực lượng chức năng là sự tham gia tích cực của hàng trăm tàu cá với hàng ngàn ngư dân. Những ngư dân của chúng ta chắc không dùng nhiều facebook nhưng họ đang thể hiện sự nhiệt tình, tích cực và trách nhiệm với đất nước. Qua vụ việc này, chúng ta có thể thấy những tàu cá ra khơi không chỉ thể hiện sự khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông mà những ngư dân này chính là tai mắt của quân đội trên biển Đông mà không một thiết bị điện tử nào, một radar nào có thể sánh được.
Hàng nghìn người dân tiễn đưa liệt sỹ Trần Quang Khải
Có hàng chục tàu hải quân, nhiều máy bay tham gia tìm kiếm với các thiết bị hiện đại nhưng so sánh với hàng trăm tàu cá trên biển thì sự giúp đỡ của các ngư dân là vô cùng quý giá. Và cũng chính thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được ngư dân Hà Tĩnh tìm thấy cũng như các tàu cá đã phát hiện ra sự hi sinh của thượng tá Trần Quang Khải. Như vậy, chúng ta có thể thấy, huy động được sức mạnh của nhân dân nói chung, ngư dân nói riêng, chúng ta sẽ làm chủ được biển Đông. Xin cảm ơn những ngư dân miền Trung gian khó, đã cùng lực lượng quân đội tham gia tích cực để đưa những người con anh dũng của chúng ta được trở về nhà.
GIÓ


0 comments :
Post a Comment