Sáng 20/6, nguyên đơn vắng mặt, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) hoãn phiên xét xử vụ kiện Trường Đại học Cần Thơ đòi bà Vũ Thị Nhuận 569 triệu đồng “chi phí đào tạo tiến sỹ tại nước ngoài”. Tiến sỹ Nhuận bật khóc giữa vòng vây các nhà báo.
Tiến sỹ Vũ Thị Nhuận (thứ hai từ trái) ở TAND quận Ninh Kiều giữa các nhà báo sáng 20/6. Ảnh: Sáu Nghệ |
"Tôi đã khóc rất nhiều lần, tôi cảm thấy tủi cực cho thân phận của tôi”, nữ Tiến sỹ nghẹn ngào. Bà Nhuận kể, bà đi học Tiến sỹ theo học bổng của Nhật Bản, trong 3 năm, còn được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nhiều khoản cho cuộc sống, cả đứa con nhỏ của bà cũng được hỗ trợ tiền sữa mỗi tháng 100 USD. “Bây giờ lại bị Trường đòi chi phí đào tạo, một đòi hỏi vô lý, thiếu nhân văn để truy bức tôi về tinh thần”, Tiến sỹ Nhuận nói.
Diễn biến vụ việc
Đơn khởi kiện của Trường Đại học Cần Thơ do Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn ký ngày 17/12/2014 có nội dung: “Tháng 10/2005, bà Nhuận được Trường Đại học Cần Thơ cử đi học Tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Kyushu-Nhật Bản, trường hợp bà Nhuận đi học Tiến sỹ tại Nhật Bản toàn bộ kinh phí trong thời gian đi học thì Trường Đại học Cần Thơ phải chịu (kinh phí này, chủ yếu lấy từ nguồn thu học phí của sinh viên hàng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT”.
Cũng theo đơn kiện, hoàn thành luận án Tiến sỹ ở Nhật Bản, bà Nhuận về lại trường giảng dạy từ 10/2008. Đầu năm 2011, bà Nhuận “có đơn xin tham dự khóa đào tạo nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ”, nhà trường không cho thì bà “xin nghỉ việc”. Sau đó, “Trường Đại học Cần Thơ được biết bà Vũ Thị Nhuận đang làm việc tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ” nên khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên buộc bà Nhuận “bồi thường toàn bộ chi phí liên quan đến việc đào tạo” là 569 triệu đồng. Bên cạnh, còn yêu cầu tính lãi suất chậm bồi thường.
Tuy nhiên, theo hồ sơ, chi phí đào tạo Tiến sỹ cho bà Nhuận do phía Nhật Bản đài thọ, không phải của Trường Đại học Cần Thơ. Lúc cho bà Nhuận đi học, công văn số 909/ĐHCT-TCCB, ngày 29/7/2005, của Trường Đại học Cần Thơ ghi: “Mọi chi chí có liên quan tới khóa học sẽ do phía mời đài thọ”.
Quyết định cử bà Nhuận đi học của Bộ GD&ĐT, ngày 6/9/2005 ghi rõ: “Kinh phí liên quan tới khóa học do phía mời đài thọ”. Sau đó, quyết định tiếp nhận cán bộ đi học tập công tác ở nước ngoài trở về của Bộ GD&ĐT, ngày 14/11/2008, tiếp tục khẳng định: “Kinh phí: do Trường Đại học Kyushu-Nhật Bản đài thọ”.
Các bên liên quan nói gì?
Trường Đại học Cần Thơ họp mặt báo chí và cung cấp văn bản về vụ kiện, giải thích lý do yêu cầu Tiến sỹ Nhuận bồi thường. Theo văn bản, “bà Nhuận được Trường Đại học Cần Thơ cử đi đào tạo thạc sỹ ngành công nghệ sinh học tại Trường bằng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong khoảng thời gian 28 tháng. Bà Nhuận được Trường Đại học Cần Thơ cử đi đào tạo nghiên cứu sinh tại Nhật Bản từ học bổng của Chính phủ Nhật Bản”.
Cho nên, “Trường Đại học Cần Thơ có trách nhiệm và quyền hạn yêu cầu bà Nhuận bồi thường chi phí đào tạo để nộp ngân sách nhà nước”. Tuy nhiên, đơn khởi kiện đòi Tiến sỹ Nhuận bồi thường chi phí đào tạo tại Nhật Bản thì văn bản không nêu căn cứ nào để xác định học bổng của Chính phủ Nhật Bản cấp cho bà Nhuận cũng thuộc “ngân sách nhà nước” cần thu hồi.
Phía Nhật Bản, giáo sư Kimura tại Trường Đại học Kyushu, nơi bà Nhuận học tiến sỹ, có viết bức thư ngày 1/8/2015, cho biết, bà Nhuận nhận được học bổng “dựa trên kiến thức đạt chuẩn của bản thân, chứ không phải vào vị trí nghề nghiệp của cô tại Đại học Cần Thơ”.
Bức thư khẳng định: “Ngân sách học bổng là viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ các nước đang phát triển thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực, nó không phải là viện trợ cho Trường Đại học Cần Thơ, do đó, nó chưa bao giờ thuộc về Trường Đại học Cần Thơ. Mọi yêu cầu bắt buộc bồi thường liên quan đến số tiền này đến từ Trường Đại học Cần Thơ là vô lý và không thể chấp nhận”.
Tiến sỹ Nhuận kể, học bổng bà nhận được ở Trường Đại học Kyushu do tự thân xin qua hệ thống internet, cạnh tranh với ứng cử viên của nhiều quốc gia. Bà cho rằng, bà nghỉ việc ở Trường Đại học Cần Thơ đúng luật để đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Y Khoa của Đại học Tokyo hơn một năm. Về nước, bà thất nghiệp một thời gian, vừa xin được vào giảng dạy ở Trường Đại học Y dược Cần Thơ thì bị Trường Đại học Cần Thơ kiện nên “rất hoang mang”.
Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ Hà Thanh Toàn cho biết, từ trước đến nay, ở Trường Đại học Cần Thơ có hơn 30 người được cử đi đào tạo ở nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước nhưng đã không về nước hoặc về nước mà không công tác tại Trường. “Tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, chưa kiện đòi được”, Hiệu trưởng Toàn nói.
Nguồn: http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/nu-tien-sy-khoc-tai-toa-vi-truong-doi-tien-1018525.tpo
Đúng là vùi dập nhân tài mà
ReplyDeletechưa chắc bạn nhé, có thể vì tiền hơn là vì nhân tài, tôi nghĩ là thế, vì đại học cần thơ với đại học y dược cần thơ nó cũng ngang ngang nhau cả thôi
DeleteBà làm ở đâu cũng là phục vụ cho đất nước, đã không tạo điều kiện cho bà lại còn lôi ra kiện tụng
ReplyDeletebạn nói thế là không được, rõ ràng ban đầu đã ký kết cả rồi mà, về phải phục vụ nơi chu cấp cho đi học cơ chứ, người ta bỏ tiền ra cơ mà, và nên hiểu bà tiến sĩ kia vì gì mà làm thế, vì tiền??? xác suất cũng cao lắm
DeleteTrong đơn khởi kiện của trường để là "cử đi", nhưng thực tế cô này tự tìm học bổng, bằng kiến thức của bản thân đậu học bổng này, phải cạnh tranh với những nước khác để trúng học bổng, rồi mới làm đơn xin được phép đi học, "cử đi" nghe hoang đường. Về nước bị trù dập mấy năm ai mà chịu nổi
Deletecái này cũng rất là khó nói, chuyện được đi đào tạo coi như là khuyến khích nhân tài, nhưng về cứ bắt ép nhân tài làm việc một chỗ mà họ không phát huy tài năng của họ khiến họ cũng ức chế chứ
ReplyDeletenếu xét theo luật thì rõ ràng là sai thật, nhưng mà theo tình thì khó có thể xử thế, bởi lẽ tiến sĩ về mà không được phát huy tài năng thì hơi khó cho người ta
ReplyDeletekhó nhỉ, tiến sĩ được tài trợ đào tạo, giờ về không thích làm chỗ tài trợ tiền mình nữa, đi làm chỗ khác, nếu là vì tiền mà làm thế thì quá đáng trách, nhưng vì sự nghiệp nghiên cứu thì còn thông cảm
ReplyDeletechảy máu chất xám, câu chuyện mà nhiều năm nay giáo dục vẫn luôn nói, thế tại sao??? cũng do nguyên nhân là trong nước không có điều kiện để họ phát triển thôi
ReplyDeletethử hỏi tại sao phải đi đào tạo nước ngoài, rồi tại sao người được cử đi không muốn về, cũng bởi lẽ trong nước chưa là cái nơi để thu hút họ, người làm nghiên cứu không đủ tiền nuôi gia đình thì sao mà nghiên cứu được
ReplyDeleteTội cho bà ấy quá, đã không đáp ứng được yêu cầu không cho thể hiện tài năng, chỉ vì muốn cống hiến nên muốn ra đi lại bị đòi tiền
ReplyDeletequá khó, theo luật thì phải bồi thường, nhưng rồi một vòng luẩn quẩn như thế mãi, bởi lẽ đào tạo về mà không cho họ cái đất để phát triển thì khó mà níu giữ được họ
ReplyDeletexem xét vấn đề này cần phải xét cho đủ mọi khía cạnh nếu vị tiến sĩ này vì tiền mà chuyển trường để làm thì quá là dở. Nhưng đây cũng là một vấn đề, người nghiên cứu người ta cần tiền để nuôi sống họ và gia đình nữa chứ
ReplyDelete