Những ngày qua, chúng ta đang không khỏi ngỡ ngàng trước tai nạn chiếc máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Đông trên đó có 2 phi công là Thiếu tá Nguyễn hữu Cường và Thượng tá Trần Quang Khải. Thì tiếp sau đó đến lượt chiếc CASA-212 được điều đi để tìm kiếm cứu nạn phi công Khải (trên đó có 9 phi công) đã tiếp tục gặp nạn.
Trong tiến tiếp nhận được thông tin về máy bay Su-30MK2 gặp nạn, tôi không ngừng cập nhật những thông tin và cầu nguyện cho những điều may mắn có thể đến với các anh, những người con của đất mẹ Việt Nam anh hùng bất khuất ngàn năm. Điều may mắn đó đã phần nào được thể hiện khi mà phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã may mắn thoát chết và được cứu sống. Đó là niềm hạnh phúc tột độ của không chỉ gia đình anh mà còn là niềm hạnh phúc của cả dân tộc Việt Nam, của chúng tôi, những người vẫn đang ngày ngày cầu mong cho các anh an lành trở về. Bởi thực sự mà nói, sóng biển đại dương vẫn luôn cố gắng che chở cho các anh, những người con anh hùng.
Ấy vậy nhưng, cuộc sống này chúng ta cũng cần phải chấp nhận những nỗi đau. Nỗi đau đó đã thực sự ập xuống khi biết tin đã tìm thấy thi thể của phi công Thượng tá Trần Quang Khải, vậy là anh đã mãi mãi ra đi, cho màu xanh của đất mẹ huyền thoại và hùng vĩ mãi mãi được giữ gìn, cho những điều mà rồi tiếp sau đây, chúng tôi sẽ cùng nhau viết tiếp những gì anh đang viết dở để góp phần bảo vệ chủ quyền quê hương và sự bình yên muôn đời của Tổ quốc.
Chúng ta lại sẽ tiếp tục cầu mong cho 9 đồng chí trên máy bay CASA-212 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân đang mất tích. Hi vọng của chúng ta vẫn còn đây, cho dù là cực kỳ mong manh nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng các anh bình yên. Bởi Tổ quốc và nhân dân, tất cả chúng tôi đang rất cần các anh quay trở về. Cầu mong sóng biển và đại dương sẽ bao bọc và che chở cho các anh, cho dù là từng phần của cơ thể còn để cho người thân và chúng tôi được đưa các anh về.
Tổ quốc tôi nhẹ nhàng lắm những biển khơi, những nơi trên mảnh đất này chưa bao giờ ngơi nghỉ những bước chân âm thầm của những người con anh hùng, quả cảm của dân tộc. Sẵn sàng không tiếc máu xương để thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ thiêng liêng khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Mỗi khi đọc những thông tin cập nhật về tình hình các anh, tôi lại không ngăn nổi những giọt nước mắt rơi. Rơi trong sự tiếc thương, lo lắng và đồng cảm cho các anh, với gia đình các anh, với những nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, nguy hiểm nhưng chưa bao giờ các anh thoái thác. Tất cả các anh luôn sẵn sàng đi và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Tổ quốc này hạnh phúc lắm khi có các anh phụng sự. Đằng sau các anh đó là cả gia đình, dòng họ đang chờ đợi. Là cả niềm hi vọng của nhân dân và Tổ quốc. Các anh đã thực hiện những nhiệm vụ của mình một cách thành công, sứ mệnh của dân tộc Việt Nam này sẽ mãi mãi khắc ghi những thời khắc này về công lao không gì so sánh được của các anh - Những Chiến sĩ quả cảm của bầu trời. Và bây giờ, chúng tôi cần các anh trở về, đó sẽ là niềm vỡ òa nhất đối với tất cả.
Đất nước tôi đã ngàn năm vất vả
Máu đã đổ suốt hai cuộc trường chinh
Phía bắc phía nam máu đầm biên giới
Tôi ngỡ tưởng bình yên đã lâu rồi
Máu ngừng rơi cho lá cờ bớt rủ
Nhưng ai hay trên những trang bất tử
Cứ viết thêm những người con anh hùng
Hòa bình ơi sao trả giá muôn lần
Sóng biển ơi đưa tiếp các anh về
Và giờ đây, cho dù thực sự thì hy vọng rất mong manh, nhưng toàn thể dân tộc Việt Nam đang đặt tay lên trái tim mình gắn kết lại với nhau cầu nguyện cho các anh. Sóng biển sẽ đưa các anh về, đưa các anh về trong lòng tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng./.
GIÓ

0 comments :
Post a Comment