XÚC PHẠM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - HÀNH ĐỘNG CHỈ CÓ Ở QUÂN SÚC VẬT

Mới đây, trên trang danlambao, “rận chủ” Trần Đắng đã nhận xét về tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: “Tóm lại là làm tốt, làm đúng, làm hay, v.v… theo chiều dương, thuần túy dương, không bao giờ có hay khuyến khích làm dở, làm xấu, làm sai, làm tệ, v.v…vậy có nghĩa là trong đạo đức Hồ Chí Minh không có chiều âm, giá trị âm. Trong thực tiễn, làm cái có chiều âm, tức sai, tệ, dở, đáng buồn, ngu xấu thì sống, còn cứ chăm chăm chiều dương thì chết. Thế nên tôi nói đạo đức HCM nông cạn, bị cái tốt chặn lại. Kiến thức HCM cũng biết bài tôi viết ra đây không có gì xa lạ, nhưng nâng lên thành cách xử thế, thành tính cách, thành tư tưởng thì HCM không có, có vẻ thiếu học thức”. Thực ra xem cái hành động đấy thôi cũng biết là việc làm của phường trẻ trâu, tính rằng không thèm nói với quân nghiệt chủng ấy làm gì. Nhưng mà giận quá nên đành dành dụm dăm ba lời để dạy dỗ cho loại vô học ấy.
Bài viết của Trần Đắng trên trang danlambao, ảnh chụp màn hình

Từ khi ông bà Trần Đắng cũng như hàng triệu người Việt Nam khác còn lầm than sống dưới vòng lao dịch của đám thực dân ngoại quốc, từ khi bố mẹ Trần Đắng còn là những đứa trẻ thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi cả năm châu tìm đường giải thoát để đồng bào không phải đóng sưu cao thuế nặng, để bố mẹ Trần Đắng có chén cơm thay vì cháo cám. Mà chắc rằng ông bà, bố mẹ y khi nghĩ về Hồ Chủ tịch đều một lòng biết ơn. Hẳn họ sẽ cảm thấy bất hạnh vì sinh ra thể loại nghiệt súc này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chính Người đã có công lao rất lớn để giành độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc, giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ, có một cuộc sống ấm no hơn, tốt đẹp hơn. Cả thế giới biết đến Hồ Chí Minh, tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”. Và cũng không phải tự nhiên gương mặt Bác lại xuất hiện trên bức tường "Những người làm nên thế kỷ XX" giữa thủ đô nước Pháp. Bác đã mất gần 50 năm nhưng mỗi con tim, khối óc người dân Việt Nam vẫn ghi nhớ công lao trời biển của Bác. Người ta nhớ vì Bác giản dị, đội mũ cối, xắn quần lội suối, đạp nước cùng dân lao động. Người ta nhớ Bác vì cả đời Bác không hưởng cho mình cái sự sung sướng nào, cả đời chỉ có vài ba bộ áo đơn sơ, đến bữa cơm cũng sẻ chia với con cháu. Cho đến bây giờ nhiều gia đình ngoài thờ cúng tổ tiên còn thờ cả Bác. Đó thể hiện sự tôn kính với một người suốt đời cho dân tộc.

Thế mà theo Trần Đắng thì cần phải có thêm nội dung “ khuyến khích làm dở, làm xấu, làm sai, làm tệ, v.v…” mới là không “nông cạn”. Thử hỏi Trần Đắng từ xưa đến nay có bao giờ người ta khuyên, dạy lấy làm gương để khuyến khích cho con cháu mình làm những điều dở, điều xấu, làm sai, làm tệ không??? Nếu vậy thì tất cả pháp luật các nước; các giá trị đạo đức trong xã hội văn minh; giáo lý, giáo luật trong các tôn giáo… đều trở lên “nông cạn, bị cái tốt chặn lại ” hoặc “ cách xử thế, thành tính cách, thành tư tưởng thiếu học thức ”, trong mắt Trần Đắng chỉ bởi vì nó không dạy con người ta “làm ác, làm xấu, làm sai, làm tệ…”.

Cách lập luận cũng như lý lẽ của Trần Dắng đã cho thấy cái đầu óc u mê ngoài tiền ra không có gì khác. Vì tiền mà Trần Đắng đã bán rẻ lương tâm, xuyên tạc lịch sử, phỉ nhổ vào chính cái quá khứ hào hùng mà nhờ đó mới có cơ hội để cất tiếng “sủa “trên đời. Vốn biết tụi rận chủ chỉ là lũ bất tài, vô công rỗi việc, chuyên nhận đô la để chửi đổng xuống đường chống đối nên cũng không chấp làm gì.

Có thể thấy rằng, những quan điểm mà Trần Đắng đã đưa ra nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự quản lý của Nhà nước, không những thế y còn phủ nhận cả công sức xây dựng, bảo vệ đất nước của Bác. Là một người mang trong mình dòng máu đỏ dân tộc, ăn cơm của Đảng, uống nước của Đảng, vậy mà giờ đây lại quay ra đá bát cơm, cốc nước ấy. Quả thật là đáng buồn thay.

LOA LÀNG
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment