VIỆT TÂN LẠI XUYÊN TẠC VỀ NGÀY GIẢI PHÓNG

Chiến thắng lịch sử 30/04/1975, mở ra một thời kì mới cho nhân dân ta, chấm dứt sự hiện diện của bè lũ đế quốc ở miền Nam, thống nhất hai miền, đưa trăm họ quy về một mối. 43 năm hòa bình, 43 năm xây dựng đất nước từ đống tro tàn của chiến tranh. Đối với một quốc gia, 43 năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng với một đời người, đó là cả một quá trình để chứng kiến những điều kì diệu của lịch sử. Việt Nam chúng ta từ một đất nước lạc hậu, bị tàn phá bởi bom đạn, chất độc Dioxin, chỉ trong vòng chưa đầy nửa thế kỉ đã phát triển một cách thần tốc, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật... Tuy nhiên, giữa dòng chảy của lịch sử, vẫn có những kẻ như Việt Tân còn mang ảo vọng phục quốc, nuôi mộng khôi phục lại chế độ Ngụy quyền trước đây. Chúng phủ nhận những hi sinh mà cha ông ta đã phải đánh đổi, xét lại lịch sử để cho thế hệ ngày hôm nay có cái nhìn sai lệch về giá trị của chiến thắng lịch sử 30/04/1975.

Trên trang fanpage Việt Tân xuất hiện bài viết với tiêu đề: “30/04, AI GIẢI PHÓNG AI ???” Trong bài viết có những nội dung hết sức phiến diện và phản động, thể hiện cái nhìn sai lệch của người viết, trong đó có đoạn: “30/04/1975 là ngày gì? Là ngày mà chính quyền của người Việt phía bắc tràn vào nam gây cuộc chiến đẫm máu với đồng bào mình chỉ vì họ không theo chính trị CS như miền Bắc. Và kết quả là, người Việt phía Bắc đã "chiến thắng". Sau cột mốc 30/04/1975 thì người dân miền Nam được gì? Sài Gòn từ vị thế hòn ngọc Viễn Đông đã thành một thành phố thua xa những thủ đô khác trong khu vực. Người dân miền Nam từ cuộc sống sung túc phải ăn khoai hoặc ăn bo bo hoặc đói. Người khá giả thì bị cướp nhà cửa, bị cướp cơ sở làm ăn, và bị cướp tài sản rồi bị đẩy đi "kinh tế mới". Cựu công chức hoặc cựu quân nhân VNCH còn bi thảm hơn. Họ bị cho đi đày không hẹn ngày về. Họ chết, họ trốn trại rồi vượt biên rồi vô số bỏ mạng trên biển”.
Bài viết xuyên tạc trên trang mạng Việt Tân, ảnh chụp màn hình
Đọc qua những dòng này, nhiều người không biết sẽ hiểu nhầm sang một bài văn kể khổ, kêu oan. Nhưng xin thưa rằng, đây thực chất chỉ là góc nhìn của lũ con cháu Ngụy quân Ngụy quyền, sống sung sướng trên xương máu và sức lao động của xã hội miền Nam Việt Nam thời bấy giờ chứ không phải tiếng nói của đồng bào miền Nam. Thứ nhất, đây không phải là cuộc chiến tranh vì xung đột thể chế chính trị mà là cuộc chiến thống nhất đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Bản thân nước Việt ta đến thời vua nhà Nguyễn có lãnh thổ mở rộng từ địa đầu Tổ quốc là Lũng Cú, Hà Giang đến tận mũi Cà Mau, thời kì này Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, hằng năm các vua nhà Nguyễn vẫn cho những đội thuyền ra đảo để khẳng định chủ quyền của mình. Tuy nhiên đến thời đế quốc Mỹ thì chúng đã chia cắt đất nước ta thành hai miền Bắc và Nam, lấy sông Gianh làm ranh giới. Cuộc chiến mà Đảng và nhân dân ta tiến hành là cuộc chiến đánh đuổi đế quốc, thống nhất đất nước chứ không phải là cuộc chiến vì sự khác biệt thể chế chính trị. Thứ hai là cuộc sống của người dân miền Nam không phải là cuộc sống màu hồng như lũ phản động này nói. Bản chất nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa là nền kinh tế phụ thuộc Mỹ 100%, từ chính quyền đến người dân ở đây đều phải sống dựa trên số tiền Mỹ bố thí cho. Sự giàu có chỉ thuộc về tầng lớp những kẻ phục vụ cho chế độ Mỹ Ngụy còn người dân thì có một cuộc sống vô cùng nghèo khổ, bị bóc lột thậm tệ, nạn mại dâm, ma túy hoành hành trên khắp các đường phố Sài Gòn. Thậm chí tôn giáo ở đây cũng bị đàn áp, cấm phát triển, chỉ có đạo Công giáo được thừa nhận là tôn giáo chính thống, những tôn giáo như Phật giáo bị chèn ép đến mức các nhà sư phải xuống đường biểu tình, tự thiêu để phản đối Ngô Đình Diệm. Do đó nếu nói chế độ Việt Nam Cộng hòa tồn tại thứ gọi là dân chủ nhân quyền thì hoàn toàn là bịa đặt. 

Nhìn lại thành phố Hồ Chí Minh sau 43 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà thế hệ đi trước và các bậc cha ông đã làm được. Từ một thành phố của những tệ nạn, sống dựa vào ngoại bang, bị chiến tranh tàn phá, giờ đây thành phố Hồ Chí Minh đã vươn vai trở thành một thành phố sầm uất, nhộn nhịp, giao thương buôn bán phát triển, người dân được sống trong tự do, hòa bình và hạnh phúc. Một cuộc sống như thế, chắc hẳn sẽ không còn nhiều người đưa ra những đòi hỏi vô lý như tổ chức phản động Việt Tân.

ĐỨC PHỔ
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment