Sau đại hội lần thứ hai của hội cựu tù nhân “lương tâm” tại Việt Nam diễn ra tại nhà thờ Thái Hà trong thời gian vừa qua. Sau khi tổng kết hoạt động của hội, thảo luận phương hướng chống phá trong thời gian tới cũng như bầu bán hội đồng ban lãnh đạo của hội. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng được đem ra bàn thảo đó là tăng cường sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các tù “lương tâm” cũng như gia đình của họ, để họ vững tâm tiếp tục con đường chống phá Đảng và Nhà nước sau khi ra tù.
Hiện thực hóa chủ trương trong đại hội của các đối tượng, cũng như coi đây là một sáng kiến của hội, một quỹ lương tâm cũng vừa mới được thành lập. Đối tượng được hưởng từ quỹ này là người chống Đảng, Nhà nước bị bắt trong đó họ là lao động chính trong nhà, không chịu làm việc, bán thân cho phản động; họ gặp khó khăn cũng như chưa nhận hoặc nhận rất ít tiền tài trợ để duy trì cuộc sống. Nguồn thu của quỹ đó là ai cho tiền là nhận hết. Và đặc biệt để tránh điều tiếng trong quá trình vận động và điều hành quỹ, một quy trình xét duyệt đã được đưa ra cùng với một hội đồng xét duyệt có vẻ nghiêm túc.
Vậy sao chúng ta lại gọi đây là quỹ bất lương |
Thứ nhất, có thể thấy phần lớn các đối tượng rân chủ có hoạt động chống Đảng, Nhà nước luôn được các thế lực phản động bên ngoài rót tiền về. Số tiền này chắc chắn không thấm vào đâu so với số tiền của các tổ chức phản động đã lừa phỉnh bà con Việt kiều nhưng nó cũng đủ cho các nhà rân chủ có cuộc sống ấm no, lương cao việc nhẹ. Và hiện nay, số đối tượng rân chủ bị bắt và hiện đang ngồi tù cũng đang không quá nhiều. Vậy mục đích chính việc huy động tiền của quỹ này là gì khi nhu cầu cần tiền từ quỹ này là không cao.
Thứ hai, bản chất bất lương của đám rân chủ được thấy rõ khi mà chúng ta thấy rằng, khi công an tiến hành bắt 1 đối tượng rân chủ cuội thì lập tức những đối tượng còn lại bên ngoài sẽ tổ chức các chiến dịch kêu đòi thả người, trong buổi xét xử là đến trước tòa án kếu gào. Lẽ dĩ nhiên, ở đời không ai làm không cho ai cái gì nhất là đám rân chủ bình thường cũng đã không yêu thương nhau. Chúng làm tất cả những điều cao cả đó chính là vì những đồng tiền rót từ bên ngoài cho chúng kêu gào. Giờ đây, khi mà những chiến hữu của chúng an vị trong tù, chúng cũng muốn biến những con người đó tiếp tục thành cỗ máy in tiền cho chúng. Có nghĩa là ngay cả khi vào tù, các nhà rân chủ vẫn tiếp tục đem lại lợi ích cho đồng bọn ở bên ngoài.
Thứ ba, những thông tin liên quan đến hoạt động của quỹ này khá nhập nhoằng. Ví dụ quy trình xét duyệt hồ sơ, cũng không đưa ra những tiêu chí cụ thể để xét duyệt mà ai được hỗ trợ là hội đồng xét duyệt thích ai thì cho người đó. Hơn nữa, khi ông rân chủ bị bắt thì ai hướng dẫn người nhà làm hồ sơ để xin viện trợ. Hay lại phí làm hồ sơ và xét duyệt lại hết luôn số tiền trợ cấp. Toàn Rồi mức hỗ trợ cũng không đề rõ, có nghĩa là nếu có xảy ra việc hỗ trợ thì “số tiền chi ra lại phụ thuộc số tiền chi ra”.
Thứ tư, rõ ràng là ngay trong giới rân chủ và cả đám tù nhân “lương tâm” cũng không tin tưởng và hào hứng vào sáng kiến quỹ bất lương này. Rõ ràng chỉ có những đám rân chủ mới hiểu rõ trong chăn có rận như thế nào. Chúng hiểu rằng, đã có quá nhiều bài học, có quá nhiều nhà rân chủ trong quá trình hoạt động đã ăn chặn tiền của anh em cho nên cái quỹ này lại là một hình thức huy động vốn, gửi tiền tiết kiệm của một nhóm người. Do đó, mức độ chia sẻ, ủng hộ của đám rân chủ với quỹ này khá cầm chừng, chỉ có một số ít đăng lên mạng cho xong trách nhiệm chứ không có bất kỳ một hoạt động cụ thể nào. Ngay trang Fanpage của quỹ cũng chỉ lập ra lấy lệ theo kiểu tôi để đấy và không nói gì.
Như vậy, lại một lần nữa, bản chất kền kền của đám rân chủ lại được thấy rõ khi chúng lại gặm nhấm tiền bạc trên chính lưng những kẻ đi trước. Và đúng là không ngoa khi chúng ta gọi cái quỹ này là “quỹ bất lương”.
CÁNH VÕNG
0 comments :
Post a Comment