Trong bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói với 12 vị thánh tông đồ, trong số các con có người sẽ bán Thầy. Không khí bữa tiệc tự nhiên chùng xuống không ai bảo ai, tất cả đều nhìn lại mình, nhìn lại anh em bên cạnh mình, mọi người tự đặt câu hỏi “Ai dám làm như vậy”? hay kẻ đó là...Và kẻ bán Chúa lâu dần lộ diện chính là Giuđa. Thời kỳ đó đã qua, Chúa đã chịu chết, chịu đóng đinh vì tội thiên hạ. Cái chết của Người là ánh sáng soi rọi khắp trần thế để con cái của Chúa biết đoàn kết yêu thương.
Và tưởng chừng như Giuda đã là chuyện quá khứ thì giờ đây hắn đã trở lại trong hình hài Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Hai kẻ phản đồ ấy đã bán đứng Chúa Giêsu một cách công khai, không thương tiếc. Với vai trò truyền giáo, vai trò mục tử, Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục phải biết làm gì để nhân danh Thiên chúa đem lại cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Nhưng không! Nam và Thục đã chính trị hóa Thiên Chúa thay vì bao dung, vị tha, yêu thương, chúng đã hô hào con chiên lao vào vòng "tranh đấu" để thực hiện những mưu đồ chính trị, chống chính quyền.
Trước, trong và ngay sau thánh lễ đêm 29/4, linh mục Đặng Hữu Nam thúc ép mọi người, bàn cách, bày mưu, tính kế để bày tỏ “niềm tin tôn giáo” trong ngày 30/4. Khi không nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh, linh mục Nam quay sang bảo “ ... vậy thì con nít đi biểu tình khiếu kiện thì không ai bắt bớ, đánh đập...” .
Vì thần quyền, vì vâng lời mà bất đắc dĩ những con chiên phải làm theo lời linh mục. Điều đau đớn là khi giáo dân để cho những đứa trẻ của mình tham gia việc biểu tình cũng đồng nghĩa là họ đã vi phạm giáo luật. Theo đó, tại Triệt 1, điều 793 Bộ Giáo Luật, quyển III - Nhiệm vụ giáo huấn của giáo hội về Giáo dục Công giáo minh định: “ Các bậc cha mẹ, cũng như những người thay quyền cha mẹ, có nghĩa vụ và có quyền giáo dục con cái mình; các bậc cha mẹ Công giáo cũng có nghĩa vụ và cũng có quyền chọn những phương tiện và những trường học, để nhờ đó họ có thể lo liệu việc giáo dục Công giáo cho con cái họ một cách chu đáo hơn, tùy theo hoàn cảnh địa phương”.
Điều 793, Bộ giáo Luật triệt 2 chỉ rõ: “Các bậc cha mẹ cũng có quyền được xã hội dân sự giúp đỡ những gì họ cần đến để bảo đảm cho việc giáo dục Công giáo con cái họ”.
Điều 795, Bộ giáo Luật chỉ rõ: “Vì việc giáo dục chân chính phải nhằm mục đích đào tạo toàn diện con người, và đồng thời phải hướng về mục đích tối hậu của con người cũng như lợi ích chung của xã hội cho nên các trẻ em và các thanh thiếu niên phải được đào tạo thế nào để họ có thể phát triển một cách hài hòa những tài năng thể lý, luân lý và trí tuệ của mình, để họ có được một ý thức hoàn hảo hơn về trách nhiệm và biết sử dụng đúng đắn sự tự do của mình, và để họ trở thành những người có khả năng tham gia tích cực vào đời sống xã hội”.
Vậy mà hai kẻ Giuda đã phớt lờ lời Chúa, rao giảng tin mừng thì ít, dâng thánh lễ qua loa, chỉ tập trung vào chửi bới, lăng mạ, đã dùng bàn thờ linh thiêng của giáo xứ trở thành nơi phàm tục và đầy rẫy sự tội. Chính hai con người này đã bán rẻ Thiên Chúa một cách không thương tiếc. Khi thần quyền đã đi quá giới hạn giáo dân vì luật vâng lời, vì sợ bị trù úm, bị linh mục dọa “ phạt vạ”. Rõ ràng, hai linh mục N.Đ. Thục và Đ.H.Nam đã không làm tròn bổn phận theo quy định của giáo luật tại Triệt 2, điều 794: “Các chủ chăn linh hồn có bổn phận phải chuẩn bị để mọi tín hữu đều được hưởng một nền giáo dục Công giáo”.
Việc lưu truyền, sách kinh thánh, các tài liệu ấn phẩm phục vụ cho việc thánh thiện, việc rao giảng tin mừng cũng không thể tùy tiện như hai linh mục Nam và linh mục Thục đang làm. Điều 823, Bộ giáo luật cũng quy định: “Để bảo tồn sự toàn vẹn của đức tin và phong hóa các chủ chăn của Giáo Hội có bổn phận và có quyền liệu sao cho các tác phẩm hay việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến đức tin hay phong hóa của các Kitô hữu; các ngài cũng có bổn phận và có quyền đòi kiểm duyệt những tác phẩm liên quan đến đức tin hay phong hóa do các Kitô hữu đề nghị xuất bản và loại bỏ những tác phẩm nguy hại cho đức tin ngay lành và cho thuần phong mỹ tục”. Ấy vậy mà những băng rôn, những khẩu hiệu mang tính hách dịch, những dòng chữ thô thiển, những tấm áo với hình bộ xương, hình nắm đấm thật phản cảm lại ngang nhiên giăng đặt trước bàn thờ Chúa, chưa nói đến đó là những sản phẩm văn hóa đi ngược lại thuần phong mĩ tục của địa phương, của dân tộc...
Những tên quỷ dữ Thục và Nam đang lợi dụng giáo dân để làm những điều xằng bậy. Những kẻ đội lốt linh mục giám ngang nhiên bán rẻ Thiên Chúa sớm muộn sẽ bị chính cộng đoàn khinh bỉ, trừng trị.
VÀNG SAO
0 comments :
Post a Comment