NHỮNG KẺ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!

Sự ra đi của Chủ tịch Fidel Castro không chỉ là mất mát lớn của nhân dân Cuba mà đó còn là sự mất mát của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là đối với toàn thể dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch Fidel Castro đáng kính đã mãi mãi ra đi ở tuổi 90

Thân thế, sự nghiệp và những gì mà ông ấy đã dành cho Việt Nam trong những thời kỳ khó khăn nhất của lịch sử là không có gì cần phải bàn cãi, đó là những sự cưu mang và giúp đỡ vô cùng quan trọng để giúp chúng ta có được ngày hôm nay. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, Đảng ta đã quyết định để quốc tang Chủ tịch Fidel Castro vào ngày 4/12, ấy thế nhưng, đáng buồn thay, trước quyết định để quốc tang đối với lãnh tụ Cuba, một số kẻ lại tìm mọi cách phản đối thậm chí là xuyên tạc cho rằng việc để quốc tang cho Fidel là không cần thiết, là vi hiến, vi phạm pháp luật, là cổ vũ cho độc tài…Đó là một số kẻ vô học, mù lịch sử nhưng lại thích ăn cháo đá bát nên mới phản đối việc làm này. Có lẽ chúng là sản phẩm lỗi của ngành giáo dục khi mà chúng không được học tập môn lịch sử như bao con người bình thường khác.

Có lẽ chúng vô học nên có thể chúng sẽ chẳng biết rằng khi chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969, Cuba và nhiều nước Cộng Sản đã tổ chức Quốc tang 7 ngày. Năm 1973, khi chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Fidel Castro trực tiếp đến Việt Nam, tham gia vào phòng tuyến Quảng Trị. Cũng trong chuyến thăm này, Cuba tặng Việt Nam nhiều công trình kinh tế - xã hội trị giá khoảng 80 triệu đô la gồm:

- Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, trên đường Sơn Tây. Hiện nay vẫn còn sử dụng tốt.

- Nông trường bò sữa Mộc Châu với 1.200 con bò thụ thai ở Cuba và đẻ ở Việt Nam .

- Nông trường gà ở Lương Mỹ (Hòa Bình) sau thành nơi cung cấp gà giống cho cả miền Bắc.

- Bệnh viện Cuba 500 giường ở Đồng Hới (Quảng Bình).

- Chính phủ Cuba ngoài viện trợ lương thực, y tế còn quyết định chi hơn 6 triệu USD để mua các trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản và cử một số sĩ quan, chuyên viên sang Việt Nam để tu sửa, xây dựng cầu đường.

Năm 1977, Cuba vận động tất cả các nước Mỹ Latinh bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc.

Năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Fidel Castro lại một lần nữa nhấn mạnh “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Ông ra lệnh cho quân đội sẵn sàng đến trợ giúp Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, Liên Xô đưa quân đội cùng rất nhiều tên lửa đến sát biên giới Trung Quốc và tuyên bố sẽ san phẳng Bắc Kinh nếu như Trung Quốc không rút quân về nước. Trung Quốc vội vàng thu quân.

Những năm 1980, Mỹ cấm vận, trừng phạt kinh tế, dùng nhiều thủ đoạn để cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao của Việt Nam với thế giới, nhưng bằng tình cảm anh em máu thịt, Cuba vẫn luôn luôn viện trợ Việt Nam về mọi mặt.

Năm 1990, Việt Nam ở trong tình trạng khan hiếm vaccine. Giá vaccine thời ấy cực kỳ đắt đỏ. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong tăng cao. Cuba đã viện trợ rất nhiều vaccine cho Việt Nam, đồng thời đào tạo nhiều y bác sỹ cho Việt Nam. Đáng tiếc là Cuba vào thời điểm đó viện trợ chưa đủ nên bây giờ để lại hậu quả là sót lại một số thằng vừa bại liệt, vừa bại não. Bằng chứng ư, ngày nay khi ân nhân của chúng ta mất, thì một bộ phận thanh niên nói tiếng Việt vui mừng nhưng trúng số, họ dùng những lời lẽ không hay và hùa theo các thế lực chống phá bôi nhọ lãnh tụ Fidel Castro... Chắc chắn những kẻ như vậy vào năm đó không được tiêm vaccine hoặc là tiêm phải vaccine lỗi nên bây giờ mới trở nên ngu xuẩn như vậy.

Để gây ra thực trạng đáng buồn như vậy cũng không thể trách riêng mình chúng, nền giáo dục cũng có trách nhiệm trong câu chuyện này. Vì môn lịch sử trong hệ thống giáo dục nước ta chưa đầy đủ và toàn vẹn khi nói về những người anh em đồng chí của Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất. Điều đó là điều đáng trách nhất để bây giờ khi mà giới trẻ nói về kẻ thù cũ thì quên hết tội ác chúng từng gây ra, đi nịnh bợ và khen ngợi chúng gần như đạt mức nhận giặc làm cha thì lại mù mờ về những người bạn vĩ đại của dân tộc. Thời đại mới hội nhập, gác lại quá khứ nhưng không có nghĩa “bỏ quên” hay “lãng quên” quá khứ. Sống phải có trước có sau, có tình có nghĩa đó mới phải đạo làm người, mới phải là con người Việt Nam.

VIỆT NAM
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment